ĐỪNG HÁT KHI BUỒN

[0915804875] KÉO VÀNG CHẤM COM

Đừng Hát Khi Buồn


Đừng hát khi buồn, hát khi buồn
Để chút yên lặng mỗi chiều anh đến cùng em
Biết rằng ngày anh sẽ đi, sẽ đi nơi xa biệt
Biết rằng tình yêu sẽ không bền lâu

Để giữ phút giây ấy bên nhau bàn tay ấm hơn
Phút ấy tuyệt vời, khó nói nên lời
Để em thương anh mãi
Để giữ phút giây ấy dành cho em những lúc không còn anh
Nước mắt không trào, tiếng hát không buồn
Em được sống nhiều hơn

----------------------------

Anh yêu!
Vậy là chúng mình đã yêu một năm rồi đúng không, từ cái giây phút anh nhắn cho em dòng tin "Chào em, người bạn mới!" thế là số phận đôi ta đã rẽ sang một lối khác rồi ...

Ngày mới quen nhau vui nhỉ, hẹn hò nhau những chiều nơi ven hồ, đạp xe và hát ngêu ngao những ca từ trộn lẫn, nhìn nhau cười xòa lên mỗi khi chẳng thuộc lời thì ta lại chế ra những ngôn từ chẳng liên quan, ngày mới yêu, giọt cà phê đen cũng ngọt như kem Tràng Tiền vậy, đôi lần anh và em bị mưa xối ướt như chuột mà hai đứa ánh mắt vẫn cười trong veo ...

Thế nhưng giữa chúng ta vẫn có cái khoảng cách , em và anh mỗi người luôn giữ cho riêng mình một niềm kiêu hãnh, em tự mãn về nhan sắc và trình độ học vấn kha khá với 2 tấm bằng đại học nên mấy chàng theo đuôi em có dài hàng cây số ... còn anh thì tự hào về phong độ nam nhi cùng tài ăn nói có duyên lôi cuốn bao cô nàng "hot girl" bất kỳ mà anh có dịp tiếp cận ... 

Mà hay lắm nhé, chúng ta tự chạy đua trên một đường băng không vạch kẻ, không xuất phát cũng chẳng có đích đến, ai cũng có đòn có miếng, và vẫn thấy thầm vui mỗi khi đem chiến công ra để dìm hàng đối thủ ... Cái tình cảm dành cho nhau lúc ấy, có thể nói là THÍCH thì đúng hơn là yêu, thích mọi điều về nhau, nhớ nhau, nhắn tin, hò hẹn, đi chơi, tìm hiểu về gia đình, tìm hiểu về tuổi thơ ký ức của nhau, ngắm trăng sao, nghe gió thổi bên tai cũng thấy giọng anh ấm áp vỗ về, em nhớ tất cả những tấm hình ta chụp nơi công viên, nơi bãi ven sông, bất cứ nơi nào ta có mặt đều là kỷ niệm chẳng phai nhòa ... Thế mà cuộc đua vẫn cứ đến hồi nước rút, em cứ lo anh sẽ làm em đau trước em và ...

Rồi một ngày, cái "chiến công lừng lẫy" của em đã cướp đi những tiếng cười của anh, thay vào hình ảnh một chàng trai luôn tươi cười sảng khoái là một người đàn ông trầm lặng buồn bã và câm nín khi nhìn thấy em tay trong tay với một người xa lạ ... 

Đúng là khi anh khóc ,,, khi anh nói bao suy nghĩ, những điều anh định thực hiện cùng em mà chưa kịp, muốn nhìn thấy em lạnh cóng trong cái mớ quần áo thu đông, muốn dắt em đi xem phim, muốn đưa em đi ăn bún bò Huế dù em sợ thực phẩm hàng quán không đảm bảo chất lượng ... con đường ta đi ngày ấy ướt đẫm nước mắt hai đứa ... cái chiến công vô nghĩa lại hóa ra là cái nỗi mất mát vô cùng tận của kẻ thắng lẫn người thua ... 

Trong "màn mưa" hôm đó, trái tim em vụn vỡ vì em đã bắt đầu "yêu" anh mất rồi ... anh có tin hay không tùy ở anh ,,, giây phút chia tay lần đầu cũng chính là giây phút bắt đầu cho một tình yêu mà em đang ôm ấp trong lòng như hôm nay ...

Kể từ giây phút em yêu anh, em đã làm mọi cách đễ vãn hồi mối quan hệ, em đã thề đã hứa những gì em cũng không quên, nhưng thực hiện thì cái khoảng cách rõ là còn xa vời quá anh nhỉ ... chúng ta đã nhặt nhạnh lại từng mảnh vụn trong tim để hàn gắn ... tìm mọi cách để xóa đi ký ức buồn đó, em quá may mắn vì dù với ý nghĩ ở lại bên em để "trả thù" thì anh vẫn đã đủ đầy độ lượng để thứ tha cho lỗi lầm của em rồi ... và em tri ân điều đó vô ngần ... 

Biết là em đã chọn anh, chọn bước theo anh, nhưng những ngày tiếp theo đó, em cũng dằn vặt lương tâm lắm, em cũng vì yêu anh mà tàn nhẫn lạnh lùng khiến anh bạn mới quen kia cũng cay đắng lùi bước dù rất cảm tình với em, thế là hai người chúng em đã tự tay cứa bao nhát dao vào tim nhau để hận - để oán - để xa lánh nhau mãi mãi ... 

Và sự thật anh có nghĩ em là người như thế nào thì bây giờ tụi em cũng đã mãi mãi làm tổn thương nhau đến mức chẳng thể gặp lại được nữa ... đôi khi giận hờn anh từng bảo em quay về với anh ấy ... thú thật, nếu anh cũng bỏ em đi, thì dù em phải ở lại một mình đến cuối cuộc đời thì em cũng chẳng có cái tư cách mà gặp lại anh bạn này ...

Chúng ta không dừng lại ở đó, đã cùng ngồi nghiêm túc đề nghị chung xây một tương lai vững bền nhưng ít tiếng cười hơn, chúng ta mong muốn điều này điều nọ ở đối phương và kỳ vọng sự tiến bộ của nhau, chúng ta quan tâm nhau hơn, quan tâm cả những điều nhỏ nhặt, quan tâm cả những thói xấu, muốn đối phương phải thay đổi "nếu thực sự muốn duy trì mối quan hệ bền vững này" ... Chúng ta lên án điều này, chúng ta phản đối điều kia, chúng ta góp ý điều nọ ... cái nào chẳng thay đổi được thì thỏa hiệp ... thậm chí chúng ta chấp nhận cái sự thật là có những thói xấu chẳng thể đôi ngày mà vứt bỏ được ... 

Khoảng thời gian này anh vẫn còn hờn ghen nhiều lắm, anh trở nên khắt khe lắm, còn em cũng hãy còn tự kiêu tự mãn lắm, vẫn luôn phản ứng trừng mi trợn mắt khi không được anh cưng chiều như cái thưở mới quen nhau, vẫn muốn bắt nạt những bóng hồng có ý đồ ve vãn anh, em muốn chiếm cứ anh là của riêng em rồi đó ... thế còn em thì sao? 

Em vẫn đa đoan lắm, vẫn xao động lắm ... Bởi anh trở nên khe khắt và nghiêm nghị quá mức khiến em tù túng trong mê cung tình yêu ,,, chúng ta đã trưởng thành ,,, chúng ta đam mê đắm chìm trong hoan lạc mỗi khi ân ái ,,, nhưng sau cơn mê anh lại càng trở nên lạnh lùng nghiêm khắc hơn ... Em tự hỏi đây có đúng là anh chàng duyên dáng quyến rũ em hồm nào không? 

Chúng ta một điều vợ - hai điều chồng ... cũng chém gió trà chanh ... cũng bông đùa mỗi khi có thể ... nhưng anh bắt đầu có biểu hiện quát mắng mỗi khi em sai, anh hay nhắc lại "chuyện xưa" và khép chặt tội lỗi em vào một khung cửa tối ... những lúc ấy vừa thương vừa sợ lại vừa giận ... anh là người đàn ông em muốn nương tựa cả đời, nếu anh lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, không ngừng cứa nát tim em như vậy, em sẽ sống sao cho vừa lòng anh ??? ...

Lẽ ra anh đã đi công tác xa nếu lần đó em không khóc cạn nước mắt ... đã không cuống cuồng ôm chặt lấy anh trong những cơn mê sảng ... em bị bỏ rơi từ bé nên em vô cùng sợ bị ai đó bỏ rơi thêm lần nữa ... Tình thương nào đã khiến anh từ bỏ mọi ưu đãi thăng chức để ở lại với em để chọn một nơi làm mới ... bắt đầu từ đầu sau bao nắm cố gắng phấn đấu như vậy ... Và em nợ anh thêm lần thứ hai ...

Người đàn ông khi xưa giờ trở thành người đàn ông luôn lặng lẽ khóc mỗi khi gia đình ở quê gặp chuyện ... quê anh vùng lũ mà ... vất vả lắm anh mới có được cơ hội thăng tiến nhưng anh đã chọn ở lại chở che cho em ... nhưng tình thương có lớn mấy thì bao lo toan muộn phiền vẫn đè nặng lên đôi vai anh ... từ ngày ấy anh toàn nghe những ca khúc u buồn, anh kìm nén và tránh né mỗi khi chúng ta cự cãi và khi chẳng còn lý lẽ nào để bẻ gẫy đối phương thì anh dằn vặt em về chuyện hôm xưa, anh nghĩ em phản bội anh, và anh nói em là kẻ đầu tiên làm tổn thương lòng tự trọng của anh, trước khi quen em, anh luôn là người có quyền Say Goodbye với tất cả những cô nàng nào có cử chỉ lời nói xúc phạm nhẹ nhàng đến anh ... 

Vậy mà anh thương em, tha thứ cho em, ở lại bên em như vậy mà em còn chưa đủ thấy mãn nguyện lại còn cứ hay đòi hỏi anh cưng chiều như khi chưa có chuyện gì xảy ra ... anh hỏi em có còn xứng đáng được là "nàng công chúa" trong sáng ngây thơ trong trái tim em đâu mà đòi hỏi ... trong trái tim anh lúc này, em vừa đam mê cám dỗ, lại vừa ngụy biện xảo trá như loài rắn siết chặt lấy tim gan anh ... anh không nỡ bỏ em vì anh đã quá yêu thương em rồi ... anh đã biết cơ số ký ức đau lòng của em ... đã biết tại làm sao mà em luôn muốn tựa đầu vào một bờ vai ấm áp nào đó như người chết đuối vớ đại một cái phao trên dòng nước cuốn ... 

Nếu không là anh, chắc chắn chúng ta đã chấm dứt từ cái hôm đó ... không có chuyện day dưa đến ngày hôm nay 

Chúng ta yêu nhau hơn, quan tâm nhau hơn khi xưa, nhưng lại giữ miếng chực chờ cắn xé nhau như hai kẻ thù vậy ... trời đã sinh anh là kẻ gia trưởng lại sinh ra em là con người ương bướng lạ lùng ... bản năng anh như cọp thì em cũng như sư tử hùm beo chứ chẳng kém cạnh ... Ấm ức là hai từ để diễn tả trạng thái của anh và em những ngày tháng này ... thế nhưng khi môi kề môi ... siết chặt nhau trong bể tình mông muội thì chúng ta lại say đắm như tiên nga trên cõi trời ... những đau đớn tan biến nhường cho những cảm giác lửng lơ không tên ,,, cảm giác của thiên đường nơi nhân thế ,,, và chúng ta lại tiếp tục bên nhau - bên nhau - bên nhau ...

Em yêu anh nhưng em chẳng hiểu gì về anh hết, một người đàn ông đa nhân cách, có thể vui một lúc buồn một phút ... hay là vì em làm cho anh ra nông nỗi một người đàn ông lúc dịu dàng lúc lạnh lùng tàn nhẫn đáng sợ vậy ??? Em đã sợ lắm mỗi khi xa cách, em sợ anh gặp ai đó để giải khuây để trả đòn thù, em không hiểu gì về anh cả, em sống trong hoang mang và lạc lõng mỗi khi anh im lặng, lại sẵn sàng lao vào cuộc ân ái với anh như kẻ hoang cuồng vì khát khao sự che chở của anh ... cứ nóng và cứ lạnh song đôi ... anh và em rã rời mệt mỏi

Lại một lần nữa em tìm đến một nguồn động viên tinh thần khác, và cái lần này anh cay đắng vạn lần hơn trước, vì anh đã nghĩ em sẽ đổi thay, sẽ không bao giờ dám lừa dối anh nữa ... anh đã uất nghẹn đến ngạt thở ... anh đã muốn chém muốn giết ,,, anh đã muốn làm điều gì đó để làm em bốc cháy thành tro và vĩnh viễn tan biến mất trên cõi đời này ...

Em là đứa giỏi tài thuyết phục ... nhưng sẽ chả có gì thuyết phục được anh ... ngoại trừ cái tình thương yêu lớn lao mà anh dành cho em mới đủ sức mạnh níu chân anh quay về ấp ôm thêm một lần nữa ...

Em biết anh đã vô cùng mệt mỏi rã rời với muôn chuyện ưu phiền ... nhưng anh thương em yêu em và đã hy sinh muôn vàn điều anh có để ở lại cùng em rồi ... em còn muốn gì ở anh nữa đây?

Vậy mà có một chuyến công tác xa thì em luôn làm mình làm mẩy, điều tra chuyện nọ, chuyện kia ... Nói thật là nếu anh có đi ngủ với hàng trăm cô gái công khai trước mặt em thì em cũng nên ngậm miệng lại chứ không có tư cách mà khóc lóc than vãn gì ở đây hết ... Nhưng có lẽ anh chẳng muốn làm điều ấy tí nào , nếu anh có khuây khỏa đôi lúc, anh không nghĩ là anh phản bội em nữa ... vì hai từ phản bội nó không xứng dành cho anh nữa rồi ...

Em còn muốn gì ở anh nữa đây?

Em chỉ còn muốn duy nhất một điều, yêu anh đến phút cuối cuộc đời này ...

Nhưng ,,, Em không có tư cách để níu kéo ràng buộc chi anh nữa, con sư tử đã thành loài sói đi hoang trong tim anh rồi ... giờ chỉ còn biết anh thương anh yêu em giây phút nào ... là em còn được sống giây phút ấy ...

Cạn bút ...

Để giữ phút giây ấy bên nhau bàn tay ấm hơn
Phút ấy tuyệt vời, khó nói nên lời
Để em thương anh mãi
Để giữ phút giây ấy dành cho em những lúc không còn anh
Nước mắt không trào, tiếng hát không buồn
Em được sống nhiều hơn

Nhận xét