PHÁT TỞM NHỮNG ĐỨA TRẺ BIẾN MẤT MỜ ÁM Ở CHÙA BỒ ĐỀ

[0915804875] KÉO VÀNG CHẤM COM 

Ở thời điểm bị bắt, Nguyệt đang sở hữu bốn đứa “con nuôi” từ sáu tháng đến hai tuổi, trong đó có bé Cù Nguyên Công mà Nguyệt khai là đã chết vì bệnh phổi.


Liên quan đến Phạm Thị Nguyệt, người đã mua bé Cù Nguyên Công với giá 35 triệu đồng từ Nguyễn Thị Thanh Trang (người quản lý khu nuôi trẻ của chùa Bồ Đề), cơ quan điều tra đã tìm thấy nhiều giấy khai sinh, chứng sinh, giấy cho-nhận con nuôi được cất giữ tại nhà Nguyệt.

Nguồn gốc bất minh của những đứa “con nuôi”

Tại một con ngõ nhỏ nằm trên phố Giáp Nhị, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, Phạm Thị Nguyệt thuê nhà sống cùng chồng là Phạm Văn Hữu, quê ở xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
PHÁT TỞM, NHỮNG ĐỨA TRẺ, BIẾN MẤT, CHUYỆN MỜ ÁM, CHÙA BỒ ĐỀ, MUA BÁN, TRẺ EM, TRUYỀN THÔNG, TRĂNG ĐEN, BLACK MOON,
Căn nhà mà Nguyệt nuôi những đứa “con nuôi”.


Anh Hữu làm nghề lái xe taxi, thu nhập trung bình, nên căn nhà thuê chỉ đủ để kê một chiếc giường đôi, một khoảng trống nhỏ để vừa chiếc võng xếp. Tất cả các bé đều được cho, nhận bằng giấy viết tay, như cách mà Nguyệt và Trang đã yêu cầu Trần Thị Thu H. viết khi bán bé Cù Nguyên Công.

Khi bị bắt, Nguyệt đã lợi dụng hai “con nuôi” là Phạm Đức Anh, Phạm Gia Hân để kêu khóc, ăn vạ. Nguyệt còn thản nhiên yêu cầu các trinh sát: “Các anh phải đợi để em còn cho con em bú đã rồi đi đâu thì đi”.

Tuy nhiên, khi các trinh sát đưa ra các tài liệu khẳng định Nguyệt không thể mang thai, những đứa “con nuôi” mà Nguyệt đang sở hữu đều không đúng thủ tục pháp lý, Nguyệt mới cúi đầu nhận tội.

Giải thích về việc phải đi thuê nhà trọ, thu nhập thấp, nhưng lại nuôi tới bốn đứa trẻ ở tầm tuổi còn quá nhỏ, Nguyệt nói: “Vì thương các cháu và muốn nuôi các cháu, coi các cháu như con mình. Riêng bé Cù Nguyên Công, em tốn kém hàng trăm triệu chữa bệnh cho cháu và đưa sang tận Thái Lan chữa bệnh”. Thế nhưng, khi giải thích về nguồn tiền để mua bé Công, Nguyệt lại nói: “Em phải đi vay lãi để đưa cho H. và Trang, coi như đó là chút tiền bồi dưỡng vì họ đã có công sinh ra con em”.

Nguyệt còn cho biết, đầu năm 2012 đã từng gặp Nguyễn Thị Thanh Trang và gửi một em bé bị bỏ rơi nhiễm HIV vào chùa. Đứa bé này do Nguyệt nhặt được, hiện vẫn đang sống trong chùa Bồ Đề.

Sinh nở chỉ cách quãng… vài ngày

Chiều 4/8, chúng tôi tìm về Trình Viên, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để xác minh thông tin về ngôi mộ của bé Cù Nguyên Công mà Nguyệt khai đã chôn ở quê chồng vào tháng 6/2014.

Tại đây, bà Đinh Thị Tươi (mẹ chồng Nguyệt) kể: “Tháng 3/2014, Nguyệt đưa về ba đứa trẻ là Phạm Đức Anh, Phạm Gia Bảo (tên do Nguyệt đặt cho bé Cù Nguyên Công), Phạm Gia Hân về nhà chơi. Cả Hữu và Nguyệt đều nói đó là con đẻ của chúng. Nguyệt nói dối rằng Gia Hân - Gia Bảo là một cặp sinh đôi, còn bé Đức Anh do Nguyệt sinh trước đó hơn một năm.
PHÁT TỞM, NHỮNG ĐỨA TRẺ, BIẾN MẤT, CHUYỆN MỜ ÁM, CHÙA BỒ ĐỀ, MUA BÁN, TRẺ EM, TRUYỀN THÔNG, TRĂNG ĐEN, BLACK MOON,
Đối tượng Nguyệt

Trong lòng tôi không tin lắm, vì nếu nó sinh thì ít nhất tôi phải biết nó mang bầu vào lúc nào chứ! Trong khoảng thời gian cách đây vài năm, hầu như tháng nào Nguyệt cũng theo chồng về nhà rồi lại đi. Chúng tôi ngỡ ngàng lắm, nhưng vì Hữu khăng khăng nhận là con nó thì chúng tôi không còn cách nào khác là phải tin. Từ khi có con, không bao giờ Nguyệt về nhà chồng nữa”.

Ngày 21/6, bà Tươi nhận được điện thoại của anh Hữu thông báo bé Gia Bảo ốm nặng khó qua khỏi, đang ở bệnh viện nên vội vàng thu xếp đến bệnh viện, nhưng chiều hôm sau 27/6, cháu Gia Bảo đã qua đời vì bệnh sởi biến chứng.

Trong đêm, gia đình bà Tươi đã đưa xác cháu bé về chôn cất tại nghĩa trang của thôn. Sau khi cúng ba ngày cho cháu bé, Nguyệt nhờ bà Tươi hàng ngày thắp hương, cúng cơm cho bé Gia Bảo rồi ra Hà Nội.

Kể từ đó, cô ta không một lời hỏi han đến việc cúng kiến cho cháu bé. Cách đây ít ngày, Nguyệt và Hữu về xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Gần một tuần sau thì Nguyệt bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi “mua bán trẻ em”.

Tại thời điểm bị phát hiện đang sở hữu hai “con nuôi” trái phép, Nguyệt cũng lưu giữ nhiều giấy chứng sinh giả mạo mang tên Nguyệt là mẹ đẻ. Trong đó thể hiện, khoảng cách các lần sinh nở chỉ cách nhau... vài ngày.

Bên cạnh đó, một số giấy khai sinh đứng tên Nguyệt là mẹ đẻ, có tên các cháu khác nhau, nhưng phần tên của người bố để trống. Ngay khi hay tin được mời về trụ sở công an làm việc liên quan đến sự mất tích của cháu Cù Nguyên Công, Nguyệt đã liên tục có hành vi chống đối, khi biết không thể chối cãi được mới mặc cả “nương tay giúp em, hết bao nhiêu để em lo liệu”.

Hiện Công an Hà Nội đã lập biên bản, niêm phong ngôi mộ được cho là mộ bé Cù Nguyên Công để tiến hành khai quật, giám định ADN, nhằm xác thực cái chết của bé.

Để phục vụ quá trình điều tra, hai cháu bé là “con nuôi” của Nguyệt, tạm thời được gửi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 (Hà Nội).

Hầu hết các trẻ được nuôi dưỡng ở chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) đều mang họ Cù, Kiều, tên Anh. Nhiều trẻ họ tên trùng nhau hoàn toàn, khác mỗi năm sinh. Một nhóm thiện nguyện phát hiện một số trẻ có họ tên giống nhau nhưng lại khác nhau về tuổi và... biến mất kỳ lạ.

PHÁT TỞM, NHỮNG CHUYỆN MỜ ÁM, CHÙA BỒ ĐỀ, MUA BÁN, TRẺ EM, TRUYỀN THÔNG, TRĂNG ĐEN, BLACK MOON
Khu Nhà Mở nuôi dưỡng các cháu bé bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Họ tên giống nhau và những sự “biến mất" kỳ lạ



Trước khi vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề bị cơ quan điều tra phanh phui, một nhóm người từng tham gia làm công tác thiện nguyện thường xuyên tại chùa Bồ Đề từ tháng 8/2007 đến tháng 9/2012 đã phát hiện nhiều uẩn khúc trong việc chăm nuôi trẻ ở đây.

Đơn đề nghị điều tra gửi tới cơ quan chức năng của nhóm thiện nguyện này đã xâu chuỗi các sự kiện và tổng hợp hình ảnh, thông tin cũ đối chiếu với các thông tin mới mà báo chí đăng tải thời gian gần đây. Qua đó, họ tố cáo có ít nhất 11 trẻ mà họ biết từng sống ở chùa nay đã “biến mất”.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, một thành viên trong nhóm cho biết, ngày 19/7, chị quay lại chùa Bồ Đề, gặp lại cô H. (một người chăm sóc trẻ từ năm 2007 tới nay) để làm rõ các nghi vấn về sự “biến mất” của 11 cháu này, song sư trụ trì Thích Đàm Lan và những người trông coi ở chùa trả lời không giống nhau. Chị Ngọc khẳng định, có đầy đủ chứng cứ hình ảnh cũng như nhân chứng để chứng minh sự tồn tại của nhiều cháu bé từng ở chùa Bồ Đề nhưng nay không thấy.


Trung tá Nguyễn Cao Khải (Đội phó Đội 12, Phòng CSHS Công an Hà Nội) xác nhận, cơ quan này đã nhận được đơn của nhóm thiện nguyện. Cơ quan điều tra đã mời các nhân chứng cũng như sư trụ trì Thích Đàm Lan đến làm việc. Cơ quan này vẫn đang điều tra mở rộng vụ án.Đơn cử trường hợp bé Tùng Anh (gọi thân mật là Khoai), chị Ngọc khẳng định có đủ bằng chứng (hình ảnh, ghi âm, nhân chứng gồm 10 người là bạn thân, đồng nghiệp cũ, nhóm thiện nguyện của chị) có thể đứng ra chứng minh cháu Tùng Anh được chùa Bồ Đề nhận vào cuối tháng 8/2007, khi cháu còn chưa rụng rốn.
Đến tháng 1/2008, cháu “biến mất” khỏi chùa. Khi họ hỏi thì sư cô nói rằng, cháu được mẹ ruột đón về. Nhóm thiện nguyện xin cung cấp các chứng cứ, giấy xét nghiệm ADN, địa chỉ mẹ ruột cháu nhưng nhà chùa không cho.
Trong khi đó, sư trụ trì Thích Đàm Lan trả lời một tờ báo vào tháng 2/2008 có nói chùa mới chỉ trả duy nhất 1 trường hợp về mẹ đẻ và bé này đã 8 tuổi.

Hoặc như trường hợp bé Kiều Minh Anh. Năm 2013, cháu có trong bản danh sách ở chùa được chính sư Đàm Lan ký xác nhận. Nhóm thiện nguyện gặp bé Minh Anh vào năm 2007.

Đến năm 2012, bé Minh Anh không còn ở chùa. Khi hỏi thì họ nhận được câu trả lời, Minh Anh được cô Cúc (một cô chăm sóc trẻ ở chùa) đưa về quê nuôi. Mới đây, nhóm thiện nguyện đến đây hỏi lại chuyện cũ, sư cô lại nói rằng, mẹ đẻ cháu đến đón đưa về tận Kiên Giang.

Nhóm thiện nguyện còn nêu tên và hình ảnh của rất nhiều cháu bé biến mất mà nhà chùa không hề có câu trả lời rõ ràng. Để chứng minh “nói có sách, mách có chứng”, những người tố cáo còn thu thập danh sách các trẻ qua từng năm tại chùa Bồ Đề.

Đối chiếu danh sách cho thấy, số lượng trẻ em thay đổi liên tục qua các năm. Không những thế, nhiều cái tên đã bị xóa rất khó hiểu, thay vào là những tên khác.

Phần lớn các trẻ trong danh sách mang họ Cù và họ Kiều. Tên xuất hiện nhiều nhất là “Anh”. Theo đó, các trẻ em mang họ tên na ná nhau như: Cù Đức An, Cù Đức Anh, Cù Dũng Anh, Cù Phúc Anh, Cù Quang Anh; Kiều Lan Anh, Kiều Nga Anh, Kiều Ngọc Anh, Kiều Ngân Anh...

Thậm chí, rất nhiều cháu có họ tên trùng nhau hoàn toàn, chỉ khác mỗi năm sinh như Cù Quân Anh (2012) và Cù Quân Anh (2013); Cù Tiến Anh 2011 và 2013. Theo nhóm thiện nguyện, với cách đặt tên đó, nếu ai không sang chùa thường xuyên hoặc không gặp các trẻ từ thời gian đầu (khoảng những năm 2007, 2008) đến nay, không thể phát hiện ra sự biến mất của các cháu.

Với những dấu hiệu bất thường trên, nhóm thiện nguyện đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ sự thật. Họ rất muốn biết được số phận của các cháu giờ ra sao, cuộc sống có đảm bảo an toàn không?

Hai đoàn thanh tra làm việc tại chùa Bồ Đề

Ngày 6/8, hai đoàn thanh tra liên ngành, trong đó có Hội Phụ nữ và Sở LĐ-TB&XH Hà Nội bắt đầu cuộc thanh, kiểm tra tại chùa Bồ Đề. Đoàn Thanh tra làm việc rất chặt chẽ tại khu vực Nhà Mở, nơi đang nuôi dưỡng trẻ. Tại đây, an ninh được thắt chặt và những người lạ không được tiếp cận. Khu vực được thanh tra cũng bị phong toả để phục vụ cho công tác thanh kiểm tra.

Dự kiến, việc thanh kiểm tra kéo dài trong một tuần. Sau khi có kết quả điều tra, hai đoàn sẽ có những phương án, kiến nghị về đối sách với những cháu nhỏ mồ côi, lang thang cơ nhỡ tại chùa Bồ Đề hoặc giao cho các cơ quan chức năng quản lý.

Trước đó, tại thời điểm kiểm tra vào tháng 5/2014, tại chùa Bồ Đề có 146 người (trong đó có 106 trẻ). Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã có một số văn bản gửi UBND quận Long Biên đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương, với nhà chùa để lập danh sách phân loại trẻ để đưa vào các trung tâm bảo trợ. Các trung tâm bảo trợ xã hội của TP Hà Nội hoàn toàn có đủ khả năng tiếp nhận các trẻ đó.


Danh sách 11 cháu bé “biến mất” khỏi chùa Bồ Đề mà nhóm thiện nguyện cung cấp: Tùng Anh, Việt Anh, Minh Anh, Duy Anh, Bảo Anh, Mai Anh, Vi Anh, Huy Anh, Tuấn Anh, Triều Anh, Hoàng Anh.

MẠN PHÉP THÔNG TIN THÊM VỀ Ý KIẾN CỦA MỘT CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG LÀ ANH NGUYỄN NGỌC LONG ( TRUYỀN THÔNG TRĂNG ĐEN - BLACK MOON ) ... QUA ĐÓ CHÚNG TA SẼ CÓ MỘT CÁI NHÌN KHÁCH QUAN VỀ HIỆN TƯỢNG MUA BÁN TRẺ EM TRÁ HÌNH THÔNG QUA CÁC HÌNH THỨC NUÔI NHẬN TRẺ MỒ CÔI TỰ PHÁT VÀ QUẢN LÝ LỎNG LẺO TẠI VIỆT NAM

VIỆC BUÔN BÁN TRẺ ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TỐT HƠN LÀ "THÔNG CẢM ĐƯỢC"???


Về việc trọc bị bắt vì tội buôn bán trẻ em, có một luồng ý kiến cho rằng uh thì thế là phạm tội, nhưng cũng mừng vì các em tìm được mái ấm đàng hoàng, còn hơn là phải vất vả đầu đường xó chợ, đi bán vé số hay kẹo cao su.

Mình thấy mấy bạn có suy nghĩ như vầy là "thông cảm được". Nhưng thực sự nghĩ thế là chưa sâu. Không trách các bạn được mà phải trách nhà nước mình truyền thông về pháp luật hơi bị yếu.

Đầu tiên, phải hiểu rằng giả như trọc có bán đi 10 em bé, thì các bạn dựa vào đâu để đảm bảo rằng cả 10 em đó sẽ "có cuộc sống đàng hoàng" thay vì các bố mẹ nuôi kia không mang các em về để phục vụ mưu đồ riêng của họ? Mình trích luật cho các bạn tham khảo nhé:

- Để kiếm lợi (tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác) khi chuyển giao nạn nhân cho người mua;

- Để cưỡng bức bán dâm hoặc các hình thức bóc lột tình dục khác, lao động khổ sai hoặc dịch vụ cưỡng bức nô lệ hoặc làm việc như tình trạng nô lệ;

- Để lấy đi các bộ phận cơ thể của nạn nhân;

- Để sử dụng nạn nhân vào mục đích phi nhân đạo...

Tiếp theo, cái này cực kỳ quan trọng nè. Là tính chất vĩ mô của tác động xã hội khi việc buôn bán trẻ em được chấp thuận. Cứ giả sử cả 10 em được bán đi kia đều có bố mẹ chăm sóc tốt, thành người đàng hoàng. Uh thì đó là phúc phần cả 10 em được hưởng. Nhưng được-mất đâu chỉ là việc của 10 em đó? Vì hệ quả của nó là trẻ em có nguy cơ bị mua bán như một món hàng.

Vậy điều gì xảy ra khi món hàng khan hiếm hả các bạn? Thí dụ như các trọc "bán xong" 10 em rồi có thêm 10 "khách" khác hỏi mua? Tất nhiên là họ sẽ tích cực đi tìm "nguồn hàng" khác. Nguồn dễ nhất là "gom" trẻ mồ côi. Sau đó là xúi giục một bộ phận ông bố bà mẹ nghèo làm "nghề" đẻ con ra bán. Rồi tiếp nữa là gì? ĐÓ LÀ BẮT CÓC.

Vậy khi đó ai là nạn nhân. Chính là con cái của các bạn chứ còn gì vào đây nữa? Có cầu thì ắt có cung. Cấm mua bán trẻ con là để giảm cầu nhằm ngăn chặn nguồn cung như vậy. Các bạn từ bi quá và dễ thương cảm quá, là bởi các bạn nghĩ đó là chuyện của người đâu phải chuyện của mình. Nhưng nào có biết một lời cảm thán vu vơ nhân từ trên facebook của bạn lại khiến nguy cơ "cục cưng cục vàng" trong nhà bạn bị bắt cóc tăng thêm không phết mấy phần trăm?

Cũng như việc mỗi người đi mua đồ vẫn hồn nhiên nhận hàng trong một cái túi nylon bé tí. Uh thì biết là khí hậu đang biến đổi nhưng đó chắc là chuyện ở tận đâu đâu. Đó là do mấy cái nhà máy to như cái sân vận động, đó là chuyện của những tập đoàn sản xuất hàng đầu chứ đâu phải chuyện của mình quyết được?

Nào mấy ai ý thức được rằng cái túi nylon bé tí tì ti đấy lại là nguyên nhân sâu xa của những cơn mưa đá vô tiền khoáng hậu phá nát hàng ngàn hecta rau củ quả trên Đà Lạt, là hậu quả của những cơn bão chẳng ai ngờ có thể có ở Sài Gòn, lớn tới mức vật ngã những gốc cây cổ thụ đè ngang xe cộ gây hậu quả chết người?

Bởi thế cho nên, nếu không muốn con cái bạn có thể trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc thì đừng chép miệng cho rằng "uh thì bán đi nhưng các bé có một mái ấm thì cũng tốt". Chẳng tốt một chút nào đâu bạn ạ.

Mình xin hết!

Tư vấn và thực hiện tạo mẫu tóc nam nữ theo yêu cầu tại đại chỉ

SALON KORIGAMI

Số [7] Trần Tế Xương - 122 Trấn Vũ rẽ vào - phường Trúc Bạch - quận Ba Đình - Hà Nội


Xem HỌC VIỆN TÓC KORIGAMI 0915804875 DẠY CẮT TẠO MẪU TÓC 3D NAM NỮ ở bản đồ lớn hơn

Nhận xét